Từ Liên Hoa cùng đám người Hạ Uyển không nhịn được mà hít sâu một
hơi, liếc mắt nhìn nhau.
Sắc mặt Trương Nghi tái nhợt: "Là Đoan Mộc Tịnh Tông đem nó vứt
xuống giếng?"
"Một đứa bé làm việc rất khó không để lại dấu vết, muốn đi kiểm chứng
cũng không khó, rất nhiều người cũng có thể đơn giản điều tra ra. . . Kể cả
cha ta cũng biết đó là do Đoan Mộc Tịnh Tông gây nên, cho nên hắn cố ý
yêu cầu ta không nên làm lớn chuyện. Cũng chỉ người có xuất thân như
Đoan Mộc Tịnh Tông làm vậy, mới có thể khiến phụ thân cố ý cảnh cáo
ta."
Lệ Tây Tinh nở nụ cười: " Người Đoan Mộc gia cũng đưa một chó nhỏ
đáng yêu cho ta. . . Chỉ là bọn hắn cũng không biết vậy chỉ càng làm cho ta
xác định đó chính là Đoan Mộc Tịnh Tông. Rồi ta đáp ứng tất cả mọi
người, nhưng mà ta không muốn thuận theo. Cho nên ta đã đánh gẫy xương
sườn Đoan Mộc Tịnh Tông."
"Nếu như không phải lúc ấy ta quá nhỏ, khí lực của ta chưa đủ, xuất thủ
của ta còn chưa đủ ác, Đoan Mộc Tịnh Tông đã bị chết rồi."
Trong ánh mắt lóng lánh của Lệ Tây Tinh có một loại thần sắc vô cùng
thê thảm mà khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, hắn hít sâu một hơi, nói
tiếp: "Bởi vì ta lúc ấy cũng không chỉ muốn đánh gẫy mấy cái xương sườn
của hắn, mà là muốn giết hắn."
Bởi vì một con chó con mà muốn một người đền mạng.
Chuyện này hình như quá mức tàn nhẫn.
Nhưng mà chuyện này lại phát sinh ở trên người một đứa trẻ sáu tuổi
cùng một đứa trẻ năm tuổi, dường như có chút gì đó không đúng.