trừ uổng phí khí lực còn làm cho mình và những người khác đều không
được thoải mái.
- Chỉ vì một con chó mà bị lưu đày, trong mắt trẻ con là đại biểu cho
chính nghĩa nhưng trong mắt người lớn thì là ngu ngốc.
Người trung niên mặc áo vàng im lặng nghe cung nữ họ Dung nói, trong
mắt của gã không hề có chút thần sắc bất mãn hoặc phản đối nào.
Bởi vì gã cảm thấy cung nữ họ Dung nói rất chính xác, gã từng trải qua
thời kỳ không chấp nhận số phận nhưng hiện tại, gã lại đang rất cam chịu
nó.
Người chấp nhận số phận thường không có nhiều chuyện không cam
lòng, nhưng ở đời, khó khăn nhất lại chính là cam chịu số phận.
Đường đi vào sơn cốc có rất nhiều quan viên, Phó Ti thủ Lễ Ti Ti Không
Liên đứng dậy nhìn nhóm người Đinh Ninh, thời gian dần trôi, mắt y càng
lúc càng sáng.
Đàm Thai Quan Kiếm yên lặng xuất hiện sau lưng Tịnh Lưu Ly.
- Bao nhiêu năm qua, có lẽ kiếm thí lần này là đặc sắc và kịch tính nhất.
Đàm Thai Quan Kiếm trầm mặc nhìn tất cả thí sinh đứng hai bên túp lều
ở phía xa, lắc đầu, có chút cảm khái nói.
Tịnh Lưu Ly gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng không hề có chút gì kiêu ngạo,
nguyên nhân chủ yếu là vì người thiếu niên xuất thân từ con hẻm nhỏ, có
nơi tu hành không tốt nhưng không cam chịu số phận kia.
- Trình Đông Lai.
Một tiếng hô thanh lãnh, lạnh lùng đột ngột vang lên trong sơn cốc.