Mỗi một điểm huỳnh quang cũng sắc bén giống như phi nhận, hơn nữa
bay múa khắp nơi, số lượng kinh người, nếu lấy thực lực của Chu Vong
Niên dù có bận vẫn có thể ung dung tiếp được một kiếm, mặc dù không thể
ngăn trở tất cả huỳnh quang cũng có thể sử dụng kiếm ngăn cản phần lớn, ít
nhất đảm bảo những bộ vị trọng yếu trên thân thể không bị đâm trúng.
Nhưng mà dưới một kiếm này Chu Vong Niên lại hoàn toàn không có
năng lực đánh trả.
Bởi vì thời điểm Đinh Ninh cho những huỳnh quang này bay lên, đúng
lúc Chu Vong Niên biến chiêu, đột nhiên xuất ra sát chiêu.
Kiếm Ý của Chu Vong Niên đã thành, không kịp cải biến.
Xuất kiếm, tốc độ chảy của Chân Nguyên, Kiếm Khí nhảy lên không,
hình thành Kiếm Phù, bay ra huỳnh quang hoàn thành một chiêu kiếm thức
tinh diệu, Đinh Ninh đã nắm chắc từng điểm thời gian đến hoàn mỹ, không
thể nào bắt bẻ.
Một tiếng vỗ tay rất lớn phá vỡ yên lặng.
Trương Nghi vui mừng đến cực điểm quay đầu qua, chỉ thấy Độc Cô
Bạch đang dùng sức vỗ tay.
“Cho dù thay đổi kiếm thức khác, Đinh Ninh cũng có thể rất dễ dàng
đánh bại Chu Vong Niên chỉ với một kiếm.”
Nhìn thấy Trương Nghi quay đầu lại, khuôn mặt của Độc Cô Bạch cũng
đỏ hồng khác thường, hắn nghiêm túc nói:” Sư đệ nhà ngươi, thật sự rất
mạnh.”
Bình thường Trương Nghi vốn khiêm tốn đến cực điểm, nhưng mà nghe
được câu ca ngợi này của Độc Cô Bạch, hắn lại không giữ được khiêm tốn
mà trả lời đầy kiêu ngạo:” Sư đệ của ta, vốn là rất mạnh.”