Chẳng biết tại sao, bọn họ cảm giác có một cỗ khí tức tức quỷ dị và nguy
hiểm phát ra từ dưới chân mình.
Nam Cung Thải Thục nhìn thẳng Cố Tích Xuân, đương nhiên nàng cũng
cảm thấy cỗ khí tức quỷ dị này. Thậm chí, cỗ khí tức đó còn khiến vết
thương trên người nàng giống như có nước đá lạnh xối qua. Dù vậy, lúc này
nàng đang cố gắng nhớ lại lời của Đinh Ninh về hai chiêu kiếm, mặt nàng
thoáng lộ vẻ trầm ngâm, suy tư.
Sắc mặt Cố Tích Xuân âm trầm thêm vài phần, y nhìn Nam Cung Thải
Thục đi vào sân đấu, nói:
- Mời!
Nam Cung Thải Thục đang mải suy nghĩ về hai chiêu kiếm thức kia nên
có chút nhập thần, người không cử động, theo phản xạ trả lời:
- Mời!
Sắc mặt Cố Tích Xuân càng thêm âm trầm, đặc biệt màu đỏ của mắt nơi
hốc mắt càng thêm đậm, dường như máu từ trong thân thể y có thể từ đó
mà chảy ra ngoài.
Y bắt đầu rút kiếm.
Thanh kiếm của y có màu đỏ sậm, theo đà rút kiếm, đầu vỏ kiếm phát ra
màn sáng màu đỏ rực rỡ. Thân kiếm đỏ như máu, trông nó giống như một
dòng máu tươi tuôn ra từ trong vỏ kiếm.
Mãi đến lúc này, Nam Cung Thải Thục mới đột nhiên bừng tỉnh.
Bình thường, trong chiến đấu, phản ứng này của nàng là quá mức chậm
chạp, mới bắt đầu mà đã dễ dàng mất tiên cơ, thậm chí còn không kịp đoán
hướng kiếm của đối phương.