Việc này tất nhiên là chuyện thông thường trong những cuộc tỷ thí bình
thường, nhưng đây là Mân Sơn Kiếm Hội, quy tắc kiếm thí đều là do Mân
Sơn Kiếm Tông, hoặc có thể nói là do tu hành giả của Mân Sơn Kiếm Tông
vui buồn đều không biểu hiện trước mắt này quyết định.
- Đều là những người đã qua một vòng tỷ thí, có cái gì gọi là bất công?
Đã đánh qua mấy vòng tất nhiên ta đều nhớ kỹ, sẽ không để các ngươi đánh
nhiều hơn một vòng nào.
Tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông nhìn thiếu niên áo đen đang ngây
người, mặt không biểu tình chậm rãi nói:
- Thời gian ngươi hoàn thành tỷ thí gần bằng với Trương Nghi thắng Hạ
Uyển, cho nên các ngươi đấu với nhau tự nhiên là công bình nhất, nếu miễn
cưỡng nói bất công thì chỉ có thể nói vận khí ngươi không tốt bằng Trương
Nghi, không gặp được đối thủ bỏ quyền thi đấu thôi.
- Nhớ đúng số vòng, không hề sai sót.
Thiếu niên áo đen cúi người thi lễ với tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông
một cái, dùng việc này để thay cho sự xin lỗi.
Gã đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại nhưng những thí sinh và tất cả sư
trưởng ở các chốn tu hành lại nhanh chóng lâm vào cảnh khiếp sợ khó tả.
- Chẳng lẽ lần này cũng không phải do lão cố ý?
Âm thanh tức giận của Từ Liên Hoa đột ngột vang lên.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông, trong đó
tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt.
Người thiếu niên áo đen kia chính là Hạ Tụng, đối thủ của Trương Nghi
do tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông này sắp xếp.