Lại là một chiêu Bạch Dương Thiêu Giác.
Chỉ là thay bằng một cánh tay khác và một thanh kiếm khác.
Lại thêm tiếng trống mạnh mẽ vang lên trong không khí.
Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ cùng với chiến hỏa đang thiêu đốt của Hạ
Tụng trong khoảnh khắc đã thay đổi thành khiếp sợ cùng không thể tin
được.
Gã cảm thấy kiếm mình bị ngừng lại, cảm giác như là đụng phải một
ngọn núi.
Chuôi kiếm này rất nhỏ bé, gã thậm chí có cảm giác đấy chỉ là tảng đá
bình thường được tạo hình giống như tiểu kiếm mà thôi, nhưng ở trong tay
Trương Nghi lực lượng còn cường đại hơn so với chuôi trường kiếm của
Triệu Kiếm Lô kia.
- Làm sao có thể?
Hô hấp của gã hoàn toàn dừng lại, thân thể đang tiến lên cũng dừng lại,
một kiếm này của gã đã bị Trương Nghi hoàn toàn ngăn cản, nhưng mà
trong tiềm thức của gã tự nhiên không có khả năng chịu thua như vậy, gã
cảm thấy mình vẫn có thể chiến thắng được Trương Nghi như trước.
Chuôi kiếm của gã đột nhiên hạ xuống, trong khi đó cổ tay bắt đầu đung
đưa, chuôi kiếm liền giống như một thanh chùy nhỏ trùng trùng điệp điệp
đâm vào bụng dưới của Trương Nghi.
Trương Nghi vẫn luôn luôn vững vàng ghim chặt trên mặt đất vào lúc
này lại lui về sau.
Hắn lui về sau một bước.