thì giờ đây đã hiểu ra điều bất ổn đó nằm ở chỗ nào.
Lúc trước, Hạ Tụng nói Trương Nghi kiêu ngạo nhưng nghĩ lại từ lúc
kiếm hội bắt đầu đến giờ hay là ngay cả khi hắn đánh bại Hạ Tụng, người
xếp hạng mười một trên Tài Tuấn Sách, Trương Nghi cũng chưa từng tỏ ra
mình là kẻ kiêu ngạo, trong ánh mắt hắn chỉ có sự áy náy mà thôi.
Trên ý nghĩa nào đó thì Trương Nghi không được tính là cường giả mà
phải che giấu thực lực, ngay cả chuôi Bản mệnh kiếm mà Tiết Vong Hư để
lại cho hắn cũng không đem lại bất kỳ tác dụng hoặc mang tính quyết định
gì, nhưng càng như thế lại càng làm cho nhưng thí sinh đang xem cuộc
chiến tuyển sinh này cảm thấy trong lòng có một chút lạnh lẽo khó hiểu.
Trương Nghi từ từ thu hồi tiểu kiếm nhìn Hạ Tụng đang nằm dưới đất
không ngừng ho ra máu mà cảm thấy vô cùng áy náy, rốt cuộc vẫn hắn vẫn
không kiềm chế được khom người thi lễ, chân thành nói:
- Thật có lỗi... Có điều ta chưa bao giờ khinh thường ngươi, cũng chưa
bao giờ nghĩ một kiếm lại có thể đánh bại ngươi.
Tuy biết rõ là Trương Nghi chân thành tạ lỗi nhưng lúc này Hạ Tụng chỉ
cảm thấy giận dữ và xấu hổ, gã lại tiếp tục phun ra một ngụm máu.
- Một đám người cường đại thì đáng sợ hơn so với chỉ có một người
cường đại.
Tịnh Lưu Ly nói với Đàm Thai Quan Kiếm đang đứng bên cạnh, ánh mắt
lại nhìn về hướng mép núi xa xa nơi có trướng bồng của cung nữ họ Dung,
rồi tiếp tục trào phúng nói:
- Ngay cả Lâm sư bá cũng cảm thấy lần kiếm hội này càng ngày càng thú
vị, ta ngược lại muốn xem người nọ chuẩn bị kết thúc như thế nào.