Tụng vừa sử dụng.
Nhìn đối thủ đầy khó khăn phải chống kiếm xuống đất mà đi còn vẻ mặt
thì như sắp khóc, Độc Cô Bạch hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
- Ngươi bị thương rất nặng, ta sẽ xuất ra một kiếm, chỉ cần ngươi có thể
đỡ được một kiếm của ta, ta sẽ nhận thua.
- Xuất ra một kiếm?
Tiếng kêu vang lên khắp nơi.
Tông Tĩnh Thu đang như sắp khóc đột nhiên ngẩn ngơ, gã ngẩng đầu lên
với vẻ mặt không thể tin được, trong ánh mắt lại một lần nữa lóe lên tia hy
vọng.
- Việc này quá là tự đại.
Hạ Uyển nhíu mày, không kiềm chế được nói ra.
Nàng không nghi ngờ thực lực của Độc Cô Bạch.
Nàng có thể khẳng định nếu như là bình thường Độc Cô Bạch chỉ cần
một kiếm tùy ý là có thể đánh bại Tông Tĩnh Thu, nhưng vấn đề bây giờ là
lại trực tiếp nói ra như vậy, Tông Tĩnh Thu sẽ không cần nghĩ nhiều mà chỉ
cần toàn tâm chú ý phòng thủ.
Thương thế của gã tuy rằng không nhẹ nhưng trên thực tế toàn lực phòng
ngự một chiêu cũng sẽ không phải là vấn đề lớn.
Theo nàng thấy Độc Cô Bạch làm như vậy là quá nguy hiểm hơn nữa lại
không cần thiết.
- Hắn muốn đả kích sĩ khí đối phương.