Cảm thụ được khí tức Chân Nguyên bá đạo của Độc Cô Bạch vượt qua
bản thân mình không biết bao nhiêu lần, hô hấp của Tông Tĩnh Thu càng
ngày càng khó khăn, từng giọt mồ hôi từ mi tâm hắn không ngừng chảy
xuống.
Hắn không biết Độc Cô Bạch truyền Chân Nguyên vào trong vỏ kiếm
như vậy là có ý gì, hắn chỉ cảm thấy càng chờ đợi thì càng nguy hiểm,
nhưng mà hắn lại không dám tấn công trước, đối với hắn mà nói, hy vọng
duy nhất chính là thời điểm mà kiếm thế Độc Cô Bạch hình thành, hắn sẽ
cố hết sức thi triển ra một bộ kiếm ý đầy đủ, vốn chuyên dùng để ngăn cản
kiếm thức.
Tư thế rút kiếm của Độc Cô Bạch vẫn vô cùng chậm chạp, nhưng vỏ
kiếm bên eo hắn sắp không thể chứa được toàn bộ ánh sáng vào bên trong,
cả vỏ kiếm gần như trở nên trong suốt, thậm chí bắt đầu nứt ra một vài tia
sáng.
Nhưng cũng vào lúc này Độc Cô Bạch đột nhiên nhấc chân phải lên rồi
nặng nề giẫm xuống mặt đất phía trước, còn kiếm ý mà hắn tích góp cũng
được bộc phát ra!
" bùm bùm" một tiếng nứt vang lên, thanh kiếm nắm trên tay phải hắn
cuối cùng cũng đã hoàn toàn thoát khỏi vỏ kiếm, nhanh như một tia chớp
đâm về phía Tông Tĩnh Thu.
Đồng thời một loạt tiếng hoảng sợ không kìm chế được mà vang lên.
Không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả tốc độ một kiếm này của Độc
Cô Bạch.
Trong nháy mắt, khi mà Độc Cô Bạch xuất kiếm, thì lực lượng tích góp
bên trong vỏ kiếm, hình thành một cỗ khí lưu đáng sợ dọc theo miệng rồi
đẩy mũi kiếm rời vỏ, trong tích tắc liền sinh ra lực đẩy kinh người đối với
thanh kiếm đang xoay tròn bay về phía trước.