Mấy tên tuyển sinh tức giận đến toàn thân phát run lên, thanh kiếm bên
trong vỏ kiếm phát ra thanh âm rõ ràng, nhưng mà bọn hắn ai cũng không
dám lên tiếng.
Bởi vì, mặc dù tự nhận có thể cùng Dịch Tâm cường giả như vậy liều
mạng, cũng không người nào nguyện ý cùng một đối thủ như Dịch Tâm
đánh cuộc.
"Nếu như cuối cùng muốn an bài một số người luân không, với tư cách
là thử quan cuối cùng của Mân Sơn Kiếm Tông, không cách nào chọn lựa
người thích hợp luân không, cái này có mắt hay đui mù cũng như nhau mà
thôi."
Lâm Tùy Tâm như trước không hề tình cảm xoay người nhìn xem mấy
tên tuyển sinh, trào phúng nói:" Các ngươi không tự nguyện đối chiến cùng
Dịch Tâm, chỉ một chút dũng khí cùng tâm huyết như vậy cũng không có,
chẳng lẽ các ngươi hy vọng xa vời ta sẽ an bài các ngươi không phải gặp
đối thủ?"
Nghe lời nói như vậy, rất nhiều người tức giận đến nỗi hô hấp không
thông, nhưng mà những Địa sư trưởng thì lại không có bao nhiêu người
cảm thấy hành vi này của Lâm Tùy Tâm là bất công.
Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy mấy tên tuyển sinh nếu so sánh với Dịch
Tâm, thậm chí với những người đã bị đào thải Nam Cung Thải Thục, Hạ
Uyển thì khoảng cách chênh lệch quá xa.