trong tay, nhưng không phải đi nghênh đón kiếm của Hà Triêu Tịch, mà là
cắt lên yết hầu của mình.
Kiếm của gã tất nhiên không nhanh bằng kiếm của Đàm Thai Quan
Kiếm.
Kiếm quang màu đỏ thắm vừa mới thoáng hiện, một đạo kiếm ý đã đánh
lên nó.
Lực lượng từ đạo kiếm ý này hoàn toàn triệt tiêu lực lượng một kiếm của
gã, khiến cho kiếm của gã mềm nhũn rũ xuống trên mặt đất.
Hà Triêu Tịch cũng lập tức dừng lại, bởi vì Đàm Thai Quan Kiếm đã
xuất hiện ở giữa hắn và Lộc Khí Ca.
Đàm Thai Quan Kiếm vuốt cằm nhìn Hà Triêu Tịch, sau đó xoay người
nhìn Lộc Khí Ca đang bắt đầu run rẩy toàn thân, ôn hòa mà nghiêm túc nói:
- Trong đời tu hành giả, một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở
ra, kết quả bết bát nhất chỉ có là tự mình trực tiếp đóng lại tất cả cửa.
Lộc Khí Ca đầu óc trống rỗng, gã tựa hồ vẫn không cách nào hiểu ý tứ
những lời này, nhưng tử ý tràn ngập trong lòng vừa rồi đã bắt đầu tiêu tán.
Gã khổ sở cúi thấp đầu xuống.
- Thắng?
Trương Nghi ngây người mấy tức, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bắt
đầu cuồng hỉ, tiếp theo bắt đầu bội phục.
- Tiểu sư đệ, đệ thật sự là thần nhân.
Y nhịn không được nhìn Đinh Ninh bên cạnh, rất nghiêm túc nói ra.