Tay trái Đinh Ninh vẫn bảo trì tư thế vươn về trước, sóng khí vẫn còn
quấn quanh trên tay hắn.
Nhuyễn kiếm màu đỏ tím theo cú ngã của Đoan Mộc Tịnh Tông vô lực
tuột ra khỏi Mạt Hoa tàn kiếm, ma sát lên thân kiếm tạo thành hoa lửa xè
xè.
- Tại sao có thể như vậy?
Rất nhiều thí sinh đến cả hô hấp cũng thấy khó khăn.
Trong nháy mắt vừa xong, lực lượng của Đinh Ninh lại áp đảo Đoan
Mộc Tịnh Tông, tay trái của hắn vậy mà cứng rắn đẩy bật quyền trái của
Đoan Mộc Tịnh Tông, tiếp theo hung hăng đánh lên ngực đối phương.
Không cần nghe rõ tiếng xương nứt, chỉ cần nhìn Đoan Mộc Tịnh Tông
đang điên cuồng phun máu tươi từ trong miệng ra, bọn hắn có thể khẳng
định xương ngực của Đoan Mộc Tịnh Tông nhất định đã gãy mấy chiếc.
Đinh Ninh thật sự đã bẻ gãy xương Đoan Mộc Tịnh Tông.
Nhưng mà điều này làm sao có thể?
Đoan Mộc Tịnh Tông có tu vi chân nguyên vượt xa Đinh Ninh, làm sao
có thể kém về lực lượng?
Đinh Ninh lại bỏ qua khiếp sợ của bọn hắn.
Hắn không dừng lại chút nào, tiếp tục vung kiếm về phía trước.
Trên người hắn lúc này không có bao nhiêu khí tức chân nguyên lưu
động, nhưng khi hắn bước xuyên qua khí lưu hỗn loạn và khói bụi lại sinh
ra một cỗ uy thế khó có thể nói rõ.
- Thật mạnh!