Người đem mình đặt vào vị trí của Đoan Mộc Tịnh Tông đã ấm ức như
vậy, Đoan Mộc Tịnh Tông thân là người trong cuộc đương nhiên càng khó
chịu tới cực điểm.
Cảm giác này vượt qua thống khổ của thân thể hiện tại, để cho gã dù
miệng vẫn còn tuôn ra bọt máu cũng không nhịn được điên cuồng hét lên:
- Ta nhất định sẽ giết ngươi! Ngươi ăn gian! Ngươi không thể nào là đối
thủ của ta được!
Nghe tiếng la hét, Đinh Ninh chỉ bình thản trở về chỗ, không hề đáp lại,
thậm chỉ cả mày cũng không nhíu lấy dù chỉ một cái.
Cũng như ban nãy, điều này khiến Đoan Mộc Tinh Tông ở trạng thái có
lực mà không xuất được ra, gã ngẩn ngơ, càng thêm khó chịu, càng thêm
không cam lòng kêu lên:
- Vì muốn thắng ta, ngươi đã dùng toàn bộ Hàn Sát kiếm khí tích cóp
được, ta xem kế tiếp ngươi dựa vào cái gì để thủ thắng!
Tất cả thí sinh và tu hành sư trưởng đang đứng ngoài quan sát đồng thời
chấn động trong lòng, đây quả thật là vấn đề Đinh Ninh phải đối mặt.
Đinh Ninh khẽ nhíu mày, ngừng lại, quay người nhìn về phía Đoan Mộc
Tịnh Tông đang ngã ngồi trên mặt đất, chỉ thấy mặt gã lúc này vô cùng
điên cuồng và dữ tợn.
- Hiểu rõ ta như vậy, mục đính thực sự để ngươi gia nhập kiếm thí hẳn là
ta chứ không phải Lệ Tây Tinh.
- Cam chịu trở thành công cụ của người khác, cũng không phải làm
tướng làm soái mà chỉ là quân tốt thí, giờ còn muốn phẫn nộ cùng không
cam lòng sao?