Hắn muốn thắng, sẽ phải liên tục đấu vượt cảnh giới mà thắng.
Đây tuyệt đối không có khả năng… Đây là sự tình mà sử sách cùng điển
tịch thế giới tu hành đều chưa từng ghi chép qua.
Nhưng thật sự không có ghi chép tương tự như vậy sao?
Nhìn sắc mặt Cố Tích Xuân cùng những thí sinh kia, trong đôi mắt Tịnh
Lưu Ly chỉ hiện duy nhất ý vị trào phúng.
Nàng thầm nghĩ, không phải là không có ghi chép, chẳng qua là Trường
Lăng không có ghi chép như vậy, chỉ là các ngươi tuổi quá nhỏ, chưa từng
gặp qua mà thôi.
***
Đinh Ninh không hề đáp lời Cố Tích Xuân.
Trong mắt hắn, thân là quân cờ ẩn của nữ nhân kia, Hà Triêu Tịch so với
Cố Tích Xuân còn nguy hiểm hơn.
Trong lúc đối mặt với đối thủ như vậy, bỏ sức ra tranh cãi chỉ làm lãng
phí tinh thần.
Một đám mây đen bay tới.
Mây che đi khoảng trời, làm sơn cốc càng thêm đen kịt.
Thời điểm vừa vặn.
Trong lòng Đinh Ninh rốt cuộc sinh ra chút khoái ý.
Đây là phóng túng.
Ở Trường Lăng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nảy sinh loại khoái ý
này, có thể phóng túng như vậy.