Hoặc gạt, hoặc đâm, hoặc chém, nhìn qua rất tùy ý đánh rơi một ít lá
xanh.
Trên mặt đất quanh người hắn phát ra những tiếng xoẹt xoẹt dày đặc,
trên người lại xuất hiện những giọt máu li ti, nhưng mà hắn thành công rời
khỏi khu vực lá xanh bay múa đầy trời, những nụ hoa trắng như tuyết trên
Mạt Hoa tàn kiếm vẫn không có nở rộ.
Vị sư trưởng Thanh Đằng Kiếm Viện kia kinh hãi đến mức khó có thể
dùng ngôn ngữ để hình dung, thân thể của ông run rẩy không ngừng.
Hà Triêu Tịch quên cả việc lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch như tờ
giấy.
Nhìn Đinh Ninh càng ngày càng tới gần, y rốt cuộc hiểu rằng mình
không có khả năng dùng phương thức đánh xa tiêu hao để đối phó Đinh
Ninh.
Một tiếng gào to dữ dằn từ trong miệng y bật ra.
Tiếp đó, hai cánh tay của y phình to gấp đôi, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn,
trường kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Y
giơ thật cao chuôi kiếm lên, cùng lúc đó hai chân dậm mạnh, cả người bật
lên không trung.
Y tựa như nắm lấy một thanh cự phủ(*) khai sơn, muốn đem toàn bộ mặt
đất chém ra một cái khe sâu, đập xuống chặn đầu chỗ Đinh Ninh!
(*) Cự phủ: búa lớn.
Đây là chiêu "Khai Sơn Phủ", rất nhiều Kiếm Sư trong quân Đại Tần đều
biết dùng kiếm chiêu này, nó chỉ thuần túy truy cầu lực bạo phát trong
khoảnh khắc.