Tạ Nhu cũng hành lễ, nói.
Trong sơn cốc, không khí tựa hồ trở nên nặng nề hơn, thành ra khiến hô
hấp của rất nhiều người khó khăn.
Hiện tại, mọi chuyện đã không còn quan hệ đến quyết đấu, bởi vì hết
thảy, cùng với Đinh Ninh chỉ còn lại có ba người thí sinh.
Trừ phi Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên cũng bỏ quyền tỉ thí, hoặc là
Cố Tích Xuân cùng Diệp Hạo Nhiên đấu với nhau trước một trận, nếu
không hai người bọn họ không thể tránh khỏi phải quyết đấu với Đinh
Ninh.
- Từ lúc bắt đầu gặp ta, ngươi liền không ngừng châm chọc ta. Sỡ dĩ như
vậy là vì ngươi ghen ghét ta, ngươi không tin ta ưu tú hơn so với ngươi.
Đinh Ninh nhìn sắc mặt Cố Tích Xuân âm trầm tới cực điểm, chậm rãi
nói:
- Cuối cùng, ngươi cảm thấy ta dễ bị khi dễ, cảm thấy Bạch Dương Động
ta dễ khi dễ. Nếu như đổi lại là một người khác, là một tông môn cường đại
thì ngươi hoàn toàn sẽ không làm như thế.
Biết được xuất thân của Đinh Ninh, lúc này trong lòng tất cả tuyển sinh
và các tu hành sư trưởng quan chiến đều chấn động. Bọn họ cảm thấy
những lời này của Đinh Ninh không chỉ nói cho Cố Tích Xuân nghe, mà
còn là nói cho cung nữ họ Dung kia nghe.
Ánh mắt Cố Tích Xuân rũ xuống, lạnh nhạt đáp:
- Ở đâu còn có Bạch Dương Động.
Đinh Ninh cười cười, nói tiếp: