- Nếu nàng thật sự thất bại, với phán đoán của ngươi, vận mệnh của
người thiếu niên này sẽ thế nào?
- Không biết.
Hoàng Chân Vệ lắc đầu.
Hắn thật sự không biết, bởi vì Trịnh Tụ chưa bao giờ bại, cho nên căn
bản hắn không thể nào đoán được.
***
Thời gian uống cạn chén trà trôi qua rất nhanh.
Một lần nữa Đinh Ninh không cần bất kỳ ai nhắc nhở, hắn mở mắt, tỉnh
lại.
Trong sơn cốc, mọi người trở nên ồn ào, sau đó lại nhanh chóng tuyệt đối
yên tĩnh.
Cố Tích Xuân nhìn Đinh Ninh không nói gì. Màu đỏ nơi hốc mắt sâu hơi
ướt của gã đột nhiên càng thêm đỏ, tựa hồ trong hốc mắt đó tràn đầy máu
tươi.
Sau đó, gã trực tiếp rút kiếm.
Chuôi kiếm của gã có màu đỏ sậm, thân kiếm lại có màu đỏ tươi như
máu. Theo hắn rút kiếm, tựa như có một cỗ máu loãng từ vỏ kiếm tuôn ra.
Lúc gã rút kiếm, Đinh Ninh cũng đồng thời vung kiếm.
Cả hai đều chán ghét nhau nên những lời cần nói đều đã nói, giờ phút
này chỉ có chiến đấu.
Lại một trận chiến như hí kịch lập tức mở màn.