Trong tích tắc, Đan Hống Kiếm như cá chép nhập thủy, phá vỡ màn sóng
nước mà chui vào, nó căn bản không bị cản trở gì.
Từng tầng sóng nước bị kích vỡ tạo thành vô số giọt nước cực nhỏ, ngay
sau đó bị thủy ngân khô nóng hấp dẫn, bay về phía thân kiếm màu đỏ thẫm.
Những giọt nước này nhanh chóng bị hút vào bên trong thủy ngân, làm
cho Đan Hống Kiếm đang dùng tốc độ kinh người đụng vào tầng tầng màn
nước, càng tạo nên lực đè ép cường đại.
Những giọt nước chỉ nhỏ như hạt bụi nên thẩm thấu nhanh hơn, thậm chí
vượt qua tốc độ quán thâu chân nguyên của Cố Tích Xuân vào Đan Hống
Kiếm.
Thanh kiếm tựa như cá voi hút nước, tầng tầng gợn sóng đều bị nghiền
nát, tất cả phấn nước lại bị hút vào thân kiếm.
Thủy ngân đang khô nóng đến cực điểm bỗng trở nên ướt át, tiếp theo,
giống như trên ruộng đất khô hạn xuất hiện dòng nước chảy, trong thân
kiếm cũng có một dòng thủy lưu di động như mạng lưới.
Thân kiếm như bong bóng bất đầu phồng lên, không phải là hư ảnh, mà
thực sự bị phồng lên, sau đó trở nên không ổn định, bắt đầu lắc lư chấn
động.Chỉ trong thời gian cực ngắn nó liền chấn động vô số lần.
Ngoại trừ Đàm Thai Quan Kiếm cùng một ít người, những tu hành giả
còn lại đang xem cuộc chiến lúc này vẫn chưa phát hiện ra sự biến hóa kia
của thanh kiếm, nhưng chủ nhân của kiếm - Cố Tích Xuân rốt cuộc cũng
cảm nhận được có gì đó không ổn.
Chỉ tiếc hết thảy đã không kịp.
Đan Hống Kiếm đã đến trước mặt Đinh Ninh khi hắn còn chưa nói hết
câu nói đầu tiên.