Nàng nhìn rất xa, hơn nữa còn là nhìn vào tương lai.
Lông mi của Diệp Hạo Nhiên khẽ run, sau đó đôi mắt của hắn mở ra,
sáng như sao.
Quần áo trắng tinh trên người hắn mở rộng ra bốn phía xung quanh,
trong sơn cốc có một đám Thiên Địa Nguyên Khí dao động mãnh liệt, bên
trong xen lẫn một Kiếm Ý khiến người ta kinh hãi.
Khí tức trên thân hắn trầm lặng mà ổn định, Chân Nguyên và Thiên Địa
nguyên khí trong người gấp rút vận chuyển, không hề có chút cảm giác trì
trệ nào.
Đúng như phỏng đoán của mọi người trong sơn cốc, hắn đã sớm có thể
bước vảo Ngũ cảnh, chỉ cần bước thêm một bước đó.
Cảm thấy khí tức đồng dạng và mới mẻ ở phía đối diện, đôi mắt của hắn
cũng chẳng có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn không nhịn được mà mỉm cười
thêm một lần nữa, lẩm bẩm nói: “Thú vị.”
Đối với hắn, loại không tồn tại chướng ngại phá cảnh chưa từng được ghi
chép trong sử sách này tất nhiên cũng là một sự tình không thể tưởng tượng
nổi.
Chẳng qua trong mắt hắn thì Đinh Ninh là kẻ sắp chết rồi, cho nên Đinh
Ninh có phá cảnh như vậy chẳng qua cũng chỉ khiến hắn cảm thấy thú vị
chứ không gây ra được chút khiếp sợ nào.
Một tiếng “Vù” nhẹ vang lên từ giữa ống tay áo của hắn.
Một thanh tiểu kiếm màu trắng không có chuôi bay ra, giống như là có
sinh mạng vậy.