Chỉ trong nháy mắt, tất cả kiếm trên lưng toàn bộ đều được hắn chém ra
hết.
Chỗ mấu chốt nhất là, Mạt Hoa Tàn Kiếm trên tay phải Đinh Ninh vẫn
chuẩn xác đánh trúng phi Kiếm bay tới.
Mọi người nơi này giống nhau đều sinh ra một loại ảo giác.
Người hoàn tất một kiếm như vậy không phải là một thiếu niên tu kiếm
không lâu, mà là một gã đại kiếm sư đã dụng kiếm trăm năm rồi, hơn nữa
cả đời hắn đều chỉ luyện tập một kiếm như vậy, đem kiếm trực tiếp biến
thành một phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Hô hấp của Độc Cô Bạch dừng lại.
Bởi vì lúc này trong óc cậu ta chỉ có một kiếm như vậy, cho nên cậu ta
hiểu rõ kiếm này hơn bất kỳ ai ở nơi đây.
Độc Cô Bạch nhìn đến rất nhiều đường lục quang từ sau lưng Đinh Ninh
bay ra, hình thành một tấm màn kín(bình phong)* có màu xanh lục.
*Dịch: mình nghĩ nó giống cái quạt giấy mở ra hay đuôi chim công xòe
ra thì đúng hơn.
Thật khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung sự diễm lệ tới cực điểm của
nó, nhưng đến lúc khuếch trương ra bên ngoài, tấm màn này liền lập tức
biến mất.
Tất cả những thanh Kiếm mang phù văn trên thân đều vỡ ra, chúng bị lực
lượng cường đại triệt để xé nát, biến thành vô số sợi gỗ bay múa.
Thế nhưng những đường phù văn màu xanh lục lại không biến mất, mà
chúng nối kết lại với nhau tạo thành một đường Kiếm quang chính thức.