Bởi chuyện này không có chút liên quan gì tới thiên phú cả, mà thuần túy
là do lực lượng quá chênh lệch.
Nhưng đúng ngay lúc này, trên người Đinh Ninh cũng toát ra một khí tức
khác thường.
Da thịt của Đinh Ninh cũng trở nên ban bác.
Mạt Hoa Tàn Kiếm trong tay hắn lại sáng lên vô số tia sáng, sau đó cả
thanh kiếm biến thành vô số sợi tơ thật nhỏ, chúng bắt đầu đan xen vào
nhau trên không trung.
Khuôn mặt Đàm Thai Quan Kiếm đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng,
ngay sau đó trong con ngươi của ông ánh lên sự khiếp sợ kèm theo sự tán
thưởng.
Hiện giờ chỉ có ông ta mới kịp cảm thấy một bức tranh* kỳ dị mà tuyệt
diệu.
*Nguyên văn Vietphrase là: "hình ảnh"
Trên không trung, những đóa hoa thật nhỏ màu trắng trên kiếm ti đang
bay múa ngày càng thêm nở rộ, những kiếm ti này giao thoa, dây dưa với
nhau cùng một chỗ tựa như đang dệt vải vậy.
Ai có thể nghĩ ra thanh Mạt Hoa bị đứt gãy này còn có thể vận dụng như
thế chứ?
Phi kiếm màu trắng đụng tới những kiếm ti.
Kiếm ti không cách nào chống lại lực lượng của phi kiếm, nhưng những
kiếm ti đã bện xoắn lại với nhau thành một tấm lưới, thậm chí là thành cái
kén, chúng dây dưa trên phi kiếm, điều này giúp Đinh Ninh tranh thủ được
một chút thời gian.