- Cho nên hắn liều mạng bị lăng trì, chậm rãi tiêu hao chân nguyên Diệp
Hạo Nhiên, sau đó xuất ra Khổng Tước Lục, tiếp đó dùng Huyết Sát Ma
Công bức Diệp Hạo Nhiên sử dụng một kiếm cuối cùng kia...Hết thảy mọi
việc một mực đều nằm trong tầm khống chế của hấn?
Tiếp theo đó nàng cẩn thận nhớ lại từng chi tiết chiến đấu, sau đó lại
thêm mộtt lần khiếp sợ.
Nàng phát hiện cái kết quả cuối cùng này tuy rằng xuất phát từ lựa chọn
của Diệp Hạo Nhiên, nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối Diệp Hạo Nhiên cũng
không có lựa chọn nào khác.
Bởi theo việc Đinh Ninh chảy máu không ngừng, chân nguyên Diệp Hạo
Nhiên cũng không ngừng tiêu hao, đến lúc Đinh Ninh vận dụng Huyết Sát
Công thì chân nguyên Diệp Hạo Nhiên còn thừa không nhiều lắm. Cho nên
khi đó đối với Diệp Hạo Nhiên mà nói, thời cơ đã đến.
- Điều này chính theo như lời sư tôn nói, ta còn khiếm khuyết một thứ là
đặt mình ngoài cuộc (mà quan sát), là năng lực nhìn nhận đại cục sao?
Tịnh Lưu Ly thở ra một hơi, trầm mặc không nói trong thời gian dài.
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện mà toàn bộ sơn cốc bây giờ mới bắt
đầu thức tỉnh.
Từng đợt tiếng kinh hô không ngừng vang lên .
- Hắn...
Tạ Nhu nhìn vào chỗ lúc trước khi Đinh Ninh ngăn cản một kiếm cuối
cùng của Diệp Hạo Nhiên, thân thể và bờ môi cô run rẩy nói không nên lời.
- Hắn là thủ danh!
Lệ Tây Tinh chỉ đơn giản nói ra bốn chữ.