mím môi tức giận, cố gắng mãi mới rặn ra được hai chữ:
- Nhàm chán!
Nhàm chán sao?
Bạch Sơn Thủy cười mỉm.
Trong cuộc đời này chỉ sợ chưa có ngày nào thú vị như ngày hôm nay,
cũng chưa bao giờ nguy hiểm như lúc này.
***
Lý Vân Duệ quay đầu đi chỗ khác, không muốn lại cùng Bạch Sơn Thủy
nói chuyện.
Đường phố giờ đây tiếp tục không một tiếng người.
Tử Nhân Đãng ở rất xa, Bạch Sơn Thủy cũng đã có thể cảm giác được
hơi nước ướt át phát ra từ cỏ lau.
Có tiếng tiêu vang lên từ giữa vùng cỏ lau.
Có người thổi tiêu trong Tử Nhân Đãng.
Tiếng tiêu thấp thoáng, chậm gần như không thành làn điệu, rõ ràng đang
giữa mùa hè nhưng lại nghe như côn trùng mùa thu đang gào thét, cánh cỏ
lau vô lực bị chấn động bay tán loạn giữa không trung.
Nhưng mà tiếng tiêu như vậy lại là có thêm lực lượng xuyên thấu kinh
người, một mực xuyên qua vài dặm đồng ruộng, xuyên qua rất nhiều đạo
đường phố, rõ ràng truyền vào trong tai Bạch Sơn Thủy cùng Lý Vân Duệ.
Vốn đã hạ quyết tâm không nói chuyện với Bạch Sơn Thủy, Lý Vân Duệ
hít sâu một hơi, nhưng lại nhịn không được lạnh giọng hỏi: