Vẻ mặt thanh tú của nữ tử kia phủ một tầng sương lạnh, khi nghe lời
mắng của Thẩm Bạch thì ánh mắt của nàng càng lạnh lẽo hơn, tràn ngập
mỉa mai nói: “Ta là Nam Cung Thải Thục, đệ tử của kiếm viện Thanh
Đằng, phụ thân của ta là Nam Cung Phá Thành. Nếu như ta không nhìn
nhầm thì ngươi hẳn là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Bạch Dương Động – Thẩm
Bạch, phụ thân ngươi hẳn là Thẩm Phi Kinh, trước đây hắn chính là hạ cấp
của cha ta đấy.”
Sắc mặt Thẩm Bạch trở nên trắng bệch, cả người run lẩy bẩy.
Tất nhiên hắn biết rõ đối phương là đệ tử của kiếm viện Thanh Đằng,
nhưng lại không ngờ thân phận lại hiển hách như vậy.”
Quan niệm cấp bậc và xuất thân trong quân đội cực kì đặt nặng.
Thuộc hạ cực kỳ kính trọng đối với người nhà của tướng lãnh.
Bởi vì đa số các cuộc chiến đều do tướng lĩnh quyết định và chỉ huy,
trong chiến đấu phải luôn phục tùng mệnh lệnh, sinh mệnh của binh lính
đều đặt trên tay tướng lĩnh, có thể sống sót qua chiến trận, nhận được
phong thưởng thì chính là do sự sáng suốt và điều hành xuất sắc của tướng
lĩnh. Khi đạt được công huân, tất nhiên công lao của tướng lĩnh chiếm một
phần, tất nhiên ai cũng muốn nhớ kỹ ân tình này.
Nam Cung Thải Thục chính là đối tượng mà phụ thân của hắn phải tôn
kính.
Vậy mà hắn lại mắng nàng là thứ gì.
“Nếu ở kiếm viện Thanh Đằng chúng ta, nếu viện trưởng đã đồng ý ai đó
đến học tập thì chúng ta chắc chắn không ngăn hắn ở cửa vào. Về phần các
ngươi nói nhìn không ra năng lực của hắn? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết
một việc. Ly Lăng Quân là một gã tu hành giả, lại khiến cho ta cùng Từ
Hạc Sơn, Tạ Trường Sinh phải chịu nhục nhã nhưng hắn lại có thể làm cho