Đinh Ninh gật đầu, nói:
- Sư thúc.
Cảnh Nhận mỉm cười, chỉ tay về phía bên trái đầu giường Đinh Ninh nói:
- Bình thường, đọc sách lúc bị thương nặng là việc làm cho tinh thần hao
tổn nhất, nhưng ngươi lại không giống người thường, vì vậy ngươi có thể
xem qua quyển sách này một chút.
Đầu giường bên trái Đinh Ninh có để một quyển sách hơi mỏng.
Chất liệu giấy bình thường, mặc dù đây chỉ là bản chép tay chứ không
phải sách cổ quý hiếm gì nhưng nếu lúc này có bất kỳ một tu hành giả nào
khác ở Trường Lăng nhìn thấy quyển sách mỏng này thì nhất định sẽ cực
kỳ kinh hãi.
‘Tu Chân Thất Cấp’ là tên của quyển sách mà Đinh Ninh nhìn thấy bên
ngoài bìa, chỉ là thần sắc hắn lại không tỏ ra mừng rỡ như trong tưởng
tưởng của Cảnh Nhận.
Hắn hơi cúi đầu, trầm ngâm một lát, sau đó nhìn Cảnh Nhận nói:
- Ta muốn quay lại Trường Lăng một chuyến.
Cảnh Nhận hơi ngạc nhiên nhìn Đinh Ninh, y cho rằng có thể Đinh Ninh
chưa biết đây là kinh quyết dạng gì, vì vậy y ôn hòa giải thích:
- Quyển ‘Tu Chân Thất Cấp’ này là công pháp tự tu nhập môn của Mân
Sơn Kiếm Tông, cũng có nghĩa là công pháp tổng quyết tu luyện chân
nguyên của Mân Sơn Kiếm Tông. Tất cả những công pháp tu hành, phương
pháp vận hành kinh mạch huyền diệu nhất trong tông môn đều dựa trên
quyển tổng quyết này.
Đinh Ninh lắc đầu, nói: