Nam Cung Thải Thục giật mình.
Theo ánh mắt Đinh Ninh, cô nhìn thấy hai dáng vẻ hoàn toàn khác biệt
của Tô Tần và Trương Nghi.
Một người lạnh như băng, hoàn toàn công chính.
Người còn lại lo lắng không thôi.
Hầu như tất cả đệ tử của Bạch Dương Động đều tụ tập trên đường núi,
người nào đứng yên chỗ người đó, nghiêng hẳn về phía Tô Tần.
"Cho nên mặc dù ngươi có ra mặt cho ta, thì ta muốn vào được sơn môn
cũng hoàn toàn không dễ." Đinh Ninh quay lại nhìn cô, mỉm cười: "Nhưng
mà ta không cho rằng tương lai Tô Tần lại hơn được Trương Nghi, bởi vì
ngay từ đầu hắn ta đã sai rồi. Người có quyền cao chức trọng thật sự, sẽ
luôn đứng ở trên cao hơn những người chúng ta tưởng là quyền cao chức
trọng, ví dụ như Ly Lăng Quân, dù thanh danh cao như thế, lôi kéo được
nhiều nhân tâm như thế, nhưng nếu muốn về nước, thì người quyết định
cũng vẫn là mấy người quyền quý thực sự của Đại Sở Vương Triều."
Nam Cung Thải Thục cau mày, nhìn Đinh Ninh, "Ta thừa nhận mấy câu
vừa rồi của ngươi có lý, ta cũng thừa nhận con mắt của ngươi nhìn rất
chính xác, rất sâu xa, nhưng khảo thí nhập môn chính là để kiểm tra xem
ngươi có khả năng trở thành tu hành giả hay không, kiến thức với tầm mắt
thì cũng phải qua được khảo thí mới dùng được."
"Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, nhưng nếu ngươi quá quan tâm đến ta,
sau này khi ta nhập môn sẽ mang tới thêm nhiều phiền toái." Đinh Ninh nói
rất nhẹ nhàng: "Tuy Bạch Dương Động sắp nhập vào Thanh Đằng kiếm
viện, nhưng phần lớn đệ tử ở đây đều không đồng ý, nếu nhìn thấy ta với
các ngươi quá thân cận, sẽ càng thêm ghét ta."