Độ to nhỏ của năm viên thạch châu với những viên còn lại là rất nhỏ, dù
có để yên trên tờ giấy trắng cũng chưa chắc phân biệt ra được, chưa kể bây
giờ chúng lại chuyển động, nếu bảo đám đệ tử đứng quanh đó chọn lại lần
nữa, chưa chắc trăm phần trăm họ đều được thông qua.
Nhớ hồi xưa họ tham gia khảo thí, hơn phân nửa thí sinh chính là bị loại
ở cửa thạch bàn này.
...
Đinh Ninh không để ý tới sự hồi hộp của những người chung quanh, hắn
nhìn thạch bàn, trong ánh mắt có phần do dự.
Hắn đã là đệ nhị cảnh tu hành giả, lại còn một là đệ nhị cảnh có thể giết
chết Tống Thần Thư, hắn không phải tu hành giả bình thường, nên hắn do
dự đương nhiên không phải vì thấy khảo thí khó, mà là đang nghĩ phải
dùng cách nào.
Bởi vì ngày hôm nay chính là lần đầu tiên hắn chính thức xuất hiện trước
mắt người Trường Lăng.
Bước đầu tiên này sẽ quyết định vị trí sau này của hắn ở Bạch Dương
Động.
Hắn đã ẩn nhẫn quá nhiều năm rồi.
Tu vi hiện giờ của hắn còn quá thấp, Trưởng Tôn Thiển Tuyết rất bất
mãn vì điều ấy, vì chiếu theo kế hoạch của hắn và Trưởng Tôn Thiển Tuyết,
thì bước đi này lẽ ra phải đến thật lâu sau này mới thực hiện.
Nhưng trên đời có rất nhiều người giống như Tống Thần Thư, lúc nào
cũng được sống an nhàn sung sướng, nhưng cũng có những người phải
sống tạm sống bợ, sống trong những nơi tăm tối, dơ bẩn.