Chỉ là hôm nay Trưởng Tôn Thiển Tuyết cũng có hơi bực dọc, nàng cũng
không liên tưởng gì quá nhiều, không để ý gì thêm về vấn đề này nữa,
nhưng thần sắc lại lạnh lùng thêm mấy phần:
- Đêm đó Bạch Sơn Thủy đến Ngô Đồng Rụng Lá tìm ta.
Cơ thể Đinh Ninh càng thêm lạnh giá, hắn ngẩng đầu lên một cách gian
nan, nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết:
- Vương Thái Hư nói cho ta biết, những ngày qua mấy người Giám
Thiên Ty thường xuyên xuất hiện xung quanh Ngô Đồng Rụng Lá, lúc
trước ta không rõ nguyên nhân vì sao, bây giờ nghĩ lại chắc là do đêm đó
Bạch Sơn Thủy từ đây rời đi… Mà ở Ngô Đồng Rụng Lá, trừ ta ra, hình
như không có bất kỳ đối tượng nào đáng giá cho Bạch Sơn Thủy để mắt
đến, vì vậy Giám Thiên Ty nhất định sẽ tra xét Bạch Sơn Thủy và chúng ta
có quan hệ gì.
Một tầng sương lạnh chậm rãi nổi lên trên khuôn mặt của Trưởng Tôn
Thiển Tuyết:
- Dạ Sách Lãnh nhất định sẽ nghĩ đến cái chết của Phiền Trác, vì vậy…
nàng ta có lẽ sẽ rất nhanh phát hiện ra thân phận chân chính của ta?
Đinh Ninh trầm mặc một lát:
- Cô phải rời khỏi Trường Lăng.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết cũng im lặng một lát, nói:
- Ta sẽ không rời khỏi Trường Lăng.
Nét mặt của Đinh Ninh lập tức chuyển qua màu đỏ tươi, nhưng vì cảm
xúc đang quá mức xúc động, hắn mở cửa ra nhưng lại không nói nên lời,
kèm theo tiếng mở cửa là một trận ho khan kịch liệt.