Đinh Ninh nghe vậy cũng dừng một chút, nhìn nhìn nàng, nói:
- Đạo tu hành trăm lối đi, tu hành giả muốn tiến bộ, không nên xem
thường bất cứ con đường nào.
- Có lẽ năm đó, giết chết hắn không chỉ là kiếm mà còn có rất nhiều
những thủ đoạn mà hắn đã xem thường như thế này.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết cụp mí mắt, lãnh đạm nói.
Đinh Ninh trầm mặc một lát, cũng khẽ gật đầu.
- Trách không được năm đó hắn một mực tha thiết ước mơ, muốn phải
lấy được công pháp tu hành của Mân Sơn Kiếm Tông. Người khác bị
thương như vậy, nằm ba tháng cũng chưa chắc có thể xuống đất, mà ngươi
chẳng qua là an dưỡng mấy ngày liền có thể bình phục được như vậy.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn thoáng qua Đinh Ninh, tiếp tục nói:
- Chỉ cần nhìn ngươi bây giờ cũng biết, Cửu Tử Tằm khi kết hợp với
công pháp của Mân Sơn Kiếm Tông sẽ đạt được hiệu quả gì. Nếu không
phải năm đó hắn quá mức kiêu ngạo, không muốn dùng tiểu xảo để giành
được công pháp, mà Bách Lý Tố Tuyết lại quá mức keo kiệt, đến sơn môn
cũng không thèm mở ra... có lẽ hắn cũng sẽ đạt được công pháp Mân Sơn
Kiếm Tông, kết quả sau đó sẽ thay đổi chăng?
Đinh Ninh cúi đầu nhìn xẻng đồng trong tay, nói:
- Không có nhiều nếu như như vậy.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết quay người, hướng về phía tiểu viện của nàng
đi tới, nói:
- Có thật là Bách Lý Tố Tuyết năm đó chỉ vì bị hắn nhìn ra kiếm chiêu,
bình luận rằng kiếm thức của y không tốt, sau đó liến tức giận, không bao