Cung nữ họ Dung có vẻ bình tĩnh hơn, đi theo Đinh Ninh ra khỏi cửa,
khi còn cách hắn khoảng mấy trượng, lông mày thị hơi nhíu lại, thanh âm
lạnh lùng nói:
- Những vật này tương đương với mấy năm thuế má của cả một thành thị
Đinh Ninh bình tĩnh xoay người, nhìn thị, hỏi:
- Vậy thì sao?
Cung nữ họ Dung nén giọng nói:
- Đền bù như vậy, chẳng lẽ ngài cảm thấy còn chưa đủ?
Đinh Ninh nhìn thị tận lực giữ khuôn mặt ôn hòa cùng với ánh mắt áy
náy, liền nở nụ cười:
- Người đã chết, còn có thể đền bù tổn thất sao?
- Nếu như nói đền bù tổn thất.
Hắn không nhìn cung nữ họ Dung, đi ngược trở về đại môn Mặc Viên:
- Trừ phi ngươi có thế khiến cho Động chủ sống lại để người chứng kiến
ta đoạt được thủ danh.
- Ta đã làm được điều hứa với Động chủ, nhưng mà người lại không thể
nhìn thấy. Đền bù tổn thất còn có ý nghĩa gì?
- Lý Đạo Ky sư thúc cũng sẽ không trở về, kể cả là để lo việc tang ma.
Cho dù nghe được chuyện hôm nay ta đã làm, hẳn sư thúc cũng sẽ đồng ý.
Đinh Ninh dừng bước trước cánh cửa đại môn, hơi xoay người lại nhìn
cung nữ họ Dung, rất nghiêm túc nói ra: