Mà khoái ý đến từ tâm ý cùng quá trình báo thù của bản thân, đến từ
chính những sự việc mà bản thân muốn làm, không liên quan gì đến kết
quả.
Nhìn Dạ Sách Lãnh đi xuống xe ngựa, thần sắc điềm tĩnh đang chầm
chậm đi tới, tâm cảnh của Đinh Ninh cũng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh
hơn.
Hắn cảm nhận được khoái ý của nàng, cảm nhận được nàng không thẹn
với lương tâm.
Hắn liền nghĩ đến những việc tiếp theo mình nên làm, dù kết quả như thế
nào thì cuối cùng cũng không thẹn với lương tâm.
Nhìn nàng một bộ y phục trắng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp không còn
chút ngây ngô, Đinh Ninh không nhịn được cười rộ lên.
“Xin chào! Ngươi khỏe không.”
Dạ Sách Lãnh cũng nở nụ cười.
Hai câu nói cực kỳ đơn giản, nhưng mà lại bao gồm tất cả tâm tình
phong phú của nàng.
Sau đó nàng lại không nói thêm bất kỳ một câu nói nhảm nào, chỉ nhìn
Đinh Ninh với giọng điệu như nói chuyện bình thường hỏi: “Nữa canh giờ
trước, Quan Trung Tạ gia phát tiêu vĩ tín*, gửi đến toàn bộ các thị tộc phú
hào của Quan Trung cùng với những tu hành giả từ Quan Trung, nhờ thu
thập hai loại dược vật là Lang Độc Hoa và Thiên Ma La, đây là bút tích của
ngươi….. ngươi muốn làm gì?”
*Tiêu vĩ tín, Một phong thư tín mà đốt đi một góc, ở đây chỉ một cách
truyền tin của Quan Trung thể hiện sự quan trọng của nội dung bên trong –
Dịch giả Amschel.