đọng lại.
“Kế hoạch của ngươi cùng ta tương hợp.”
Nhìn Đinh Ninh, mang theo một chút thỏa mãn, chậm rãi lên tiếng: “Có
Tạ gia làm những chuyện này để che giấu, cũng không có người nghĩ đến
tu vi của ngươi vì sao đột nhiên lại tăng mạnh có liên quan đến ta.”
“Dù sao người nhắm vào ta so với nhắm vào ngươi nhiều hơn nhiều.”
Dừng một chút, Dạ Sách Lãnh nhìn Đinh Ninh nói tiếp: “Ta sẽ tận lực
giảm đi việc giúp đỡ ngươi, bởi vì chỉ cần ta làm một vài chuyện thì có thể
sẽ lưu lại dấu vết, có khả năng sẽ phát hiện ra mối liên hệ giữa ta và
ngươi.”
Đinh Ninh trầm mặc một chút rồi nói: “Ta hiểu rồi!”
“Vậy tạm biệt!” Dạ Sách Lãnh nở nụ cười, quay lưng đi về phía xe ngựa
màu đen cách đó không xa, mặc dù là nhìn một bên, cũng có thể thấy rõ
ràng hai cái má lúm đồng tiền xinh đẹp trên gương mặt nàng.
“Tạm biệt!”
Đinh Ninh nhìn bóng lưng của nàng, nhé giọng nói ra hai chữ này.
Nàng không có hỏi hắn chuyện truyền thừa, từ khi nào đạt được, hắn
cũng không có hỏi nàng vì sao năm đó không có xuất hiện tại địa phương
đã định.
Mọi thứ chung quy lại đều có nguyên nhân, những việc đã qua đã không
còn trọng yếu, quan trọng là….bọn hắn hy vọng tương lai có thể tốt đẹp.
Hắn cầm bình ngọc màu trắng phát ra ánh sáng rất nhỏ nhưng lại khá
nặng trong lòng bàn tay, đi trở về phòng của mình.