Tịnh Lưu Ly khẽ giãn lông mày ra.
- Vì vậy, ý của ngươi là tiền tài rất hữu dụng…..một người biết cách sử
dụng tiền tài, thì đó cũng là một loại năng lực?
Đinh Ninh gật nhẹ đầu cười nói:
- Tạ Trường Thắng chính là ví dụ tốt nhất, hắn coi trọng tiền tài nhất,
cũng đồng thời tiền tài là thứ mà hắn không có coi trọng nhất, tiêu tiền như
nước. Nhưng mà hắn đạt được rất nhiều thứ, ví dụ như sự trợ giúp của
người khác, ví dụ như môn khách, bằng hữu….
Tịnh Lưu Ly nghĩ đến bộ dạng kẻ mặt dày mày dạn ở lại Mân Sơn Kiếm
Tông kia, trong lòng khó mà sinh ra được chút hảo cảm.
Ánh mắt nàng hơi trầm xuống nói:
- Vì thế, số lượng lớn tiền tài rất hữu dụng cho việc đối phó với tên cung
nữ kia của ngươi?
Đinh Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, thành thật nói:
- Mọi thứ đã sẵng sàng!
Tịnh Lưu Ly ánh mắt híp lại, trong đồng tử bắn ra hai luồng hào quang
như thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ.
- Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào?
Đinh Ninh quay đầu nhìn về phía bức tường cao lớn của Mặc Viên bị hắn
phá đi, bên kia hiện đã có rất nhiều người sinh sống, họ đều là hàng xóm
láng giềng ở hèm Ngô Đồng chuyển đến.
Lộ ra chút thổ bỉ nhưng rất chân thực chậm rãi nói: