- Thông qua y phục của Mân Sơn Kiếm Tông, người ta rất dễ dàng đoán
ra được ta là ai. Không phải bởi vì tu vi của ta, mà bởi vì thận phận của ta
nên không có mấy kẻ dám trêu vào. Làm việc mà bị người ta nhìn chòng
chọc thì cũng không tiện.
Tịnh Lưu Ly nhìn thoáng qua Đinh Ninh, nói:
- Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cũng không có ai ngại có quá
nhiều.
Đinh Ninh lại nở nụ cười,
- Tại một nơi như Trường Lăng này, muốn gây phiền toái cùng chiến đấu
cũng không đơn giản, chỉ cần đến lúc đó ngươi không hiềm ta lợi dụng
ngươi là được.
Tịnh Lưu Ly nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên:
- Nếu như muốn theo ngươi học tập, trong thời gian này ta tất nhiên là
học trò của ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm.
Đinh Ninh suy nghĩ một chút, nói:
- Bảo ngươi hỗ trợ đào đất trồng hoa cũng được?
Tịnh Lưu Ly nhìn hắn một cái, rất dứt khoát mà hỏi:
- Muốn đào ở đâu, trồng hoa gì?
Đinh Ninh nhìn nàng nở nụ cười,
- Ngươi đeo kiếm vẫn làm cho người khác chú ý, quá mức sắc bén, kiếm
cũng thu lại.
Quá mức tùy tính thì hoàn toàn sẽ không khiến người khác chú ý.