- Ngay cả đối xử tên tình nhân cũ của nàng thì cũng như vậy, mặc dù các
ngươi ở trước mặt nàng dằn vặt tên tình nhân cũ kia thì cũng không có chút
tác dụng nào, bởi vì người như nàng ta, từ đầu đến cuối yêu nhất vẫn là
chính mình.
- Ở trong thiên hạ này, ở Trường Lăng này, nàng chỉ e ngại một điều, đó
là hoàng hậu nương nương. Điểm yếu duy nhất của nàng là ở tại hoàng hậu
nương nương… Các ngươi muốn đối phó với nàng, trừ khi có thể tìm ra
chỗ không trung thành của nàng với hoàng hậu nương nương lúc trước đây
hoặc nàng vẫn đang che giấu. Chỉ cần có chuyện như vậy liên tiếp lộ ra
ngoài, nàng mới ngày càng sợ hãi, mới lo lắng các ngươi không ngừng
vạch trần mà làm cho hoàng hậu đối với nàng thực sự bất mãn, do đó chấp
nhận cùng ngươi quyết đấu, muốn chấm dứt chuyện này.
…
Lông mày của Tịnh Lưu Ly từ hơi hơi nhíu lại dần dần trở thành nhíu
chặt.
Cho đến khi xe ngựa đi ra cái ngõ hẻm này, âm thanh của người tu hành
mang dáng vẻ người khuân vác kia không còn truyền đến nữa, Tịnh Lưu Ly
mới mở miệng, nhẹ giọng nói:
- Người này nói hình như rất hợp lý.
Đinh Ninh gật gật đầu, cũng nói nhẹ giọng như vậy:
- Đúng là rất hợp lý, hơn nữa không phải là người bình thường, biết rất
nhiều, ngay cả chuyện Dung cung nữ có một tên tình nhân cũ như vậy mà
cũng biết.
Tịnh Lưu Ly suy một cái, nhất thời ánh mắt hơi trầm xuống, nói:
- Đoán được ra thân phận của người này hay không?