Cách phòng hắn không xa có một thiếu nữ dáng người cao gầy đang
đứng, chính là trưởng nữ Tạ Nhu của Tạ gia Quan Trung.
Tuy rằng phần lớn hàn khí trên đỉnh Mân Sơn hội tụ ở phòng băng của
Bách Lý Tố Tuyết, nhưng cho dù chỉ có chút khí lạnh sót lại, cũng làm cho
sắc mặt Tạ Nhu lạnh đến thâm đen, thân thể không ngừng run rẩy.
- Ngươi có tin kỳ tích có trên đời không?
Bách Lý Tố Tuyết nhìn Tạ Nhu, nhàn nhạt hỏi.
Đã đứng chờ trong cảnh băng thiên tuyết địa* này mấy canh giờ, Tạ Nhu
bỗng nhìn thấy Bách Lý Tố Tuyết, lại nghe được câu nói vừa rồi, nàng ngạc
nhiên hé miệng, hàm răng không ngừng va vào nhau, không biết nên nói gì.
(*) Trời băng đất tuyết
- Thật ra từ đầu đã không có cái gọi là kỳ tích!
Bách Lý Tố Tuyết cũng không chờ Tạ Nhu trả lời, chỉ liếc nàng một cái.
Sau đó hắn nhanh chóng dời ánh mắt lên những đám mây trôi, lạnh lùng
bảo:
- Dù đủ nghị lực và dũng khí, nhưng với thiên phú tu hành của ngươi,
đỉnh phong cả đời này ngươi có thể đạt đến, chỉ sợ tối đa là Thất Cảnh.
Tạ Nhu vẫn chưa hiểu lời nói của hắn.
Nhưng lần này Bách Lý Tố Tuyết lại không nói tiếp nữa, mà là đợi nàng
đáp lời.
Nàng vẫn không biết nên trả lời như thế nào, nhưng với tính cách của
mình, khiến nàng rốt cuộc trả lời:
- Có thể tới Thất Cảnh cũng đủ rồi!