Nhưng sự nhạy cảm vẫn khiến nàng nhận thấy có điểm quỷ dị.
Nàng đã dần quen thuộc Đinh Ninh, nàng cảm thấy lúc Đinh Ninh đối
mặt Ngải đại phu cũng không có loại sắc bén thực sự như thời điểm đối mặt
Dung Cung Nữ và tên tình nhân cũ của ả.
Cho nên khi ánh mặt trời chói chang làm nàng phải híp mắt lại nhìn Ngải
đại phu, nàng đã cảm thấy dường như lão cũng không phải bị bức bách, mà
là đang thúc đẩy trận chiến này.
. . .
Đinh Ninh cũng không cho nàng đủ thời gian thanh tỉnh và suy tư, Ngải
đại phu vừa dứt lời, hắn liền khẽ gật đầu, nâng Mạt Hoa Tàn Kiếm lên
trước ngực, bình tĩnh nói:
- Bắt đầu thôi.
Ngải đại phu nhẹ nhàng lắc đầu, làm bộ cảm khái.
Vẻ mặt lão vô cùng ôn hòa, hơn nữa lão là danh y, ngày thường đối diện
đều là các bệnh nhân đang đau đớn quằn quại vì đủ loại bệnh kinh niên khó
trị, ánh mắt và ngữ khí luôn theo thói quen tạo sự an ủi cho người bệnh, cho
nên lúc này thần thái nói chuyện của lão càng làm người ta thấy thân cận.
Nhưng ngay lúc lão lắc đầu, ống tay áo bên phải của lão đã rách ra.
Một ánh kiếm đen kịt, màu sắc giống như vết cáu bẩn lâu năm trên ấm
trà cũ, mang theo khí tức thô bạo khác hẳn vẻ mặt của lão, trực tiếp xé rách
ống tay áo, rơi xuống mặt đất, nhưng lúc cách mặt đất chỉ có một tấc, bỗng
nhiên lại phát ra tiếng vù vù trầm thấp, như thiểm điện lao về phía hai chân
Đinh Ninh.
Một loạt tiếng kinh hô vang lên khắp đường phố.