Dạ Sách Lãnh không trả lời, lấy cuộn giấy trong tay của nàng, nhìn kỹ
càng, sau đó quay đầu qua nhìn Bạch Sơn Thủy cười cười, lộ ra hai má lúm
đồng tiền đẹp mắt:
- Y có lẽ đã lĩnh ngộ được Tục Thiên Thần Quyết.
Bạch Sơn Thủy nhíu mày.
Dạ Sách Lãnh thu lại nụ cười, đầu hơi rũ xuống, nhẹ nhàng nói:
- Ngày trước hắn vẫn luôn muốn có được Tục Thiên Thần Quyết, nhưng
đến cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Nếu như hắn có được nó thì
có lẽ Trường Lăng cũng không giống như Trường Lăng hiện giờ.
- Ta chỉ hướng về tương lai, không nhìn lại quá khứ.
Trong lời nói của Bạch Sơn Thủy mang theo chút ngạo ý:
- Nếu như hắn muốn bức ả cung nữ kia, ta chỉ hi vọng hành động của hắn
sẽ nhanh hơn một chút.
***
Trong lúc này, kết quả của trận chiến giữa Ngải đại phu và Đinh Ninh
truyền vào chỗ sâu trong hoàng cung, rơi vào tai Dung cung nữ.
Khuôn mặt thị không có bất kỳ biến hòa nào.
Không phải bởi vì bình tĩnh, mà là vì sợ hãi.
Đối với thị mà nói loại cảm xúc sợ hãi này đã rất lạ lẫm từ lâu rồi, thị
thậm chí đã quên mất nó như thế nào.
Cũng không phải thị kiêu ngạo.
Mà thị hiểu rất rõ vị trí của mình.