Một đệ tử Bạch Dương Động mang cơm tới để ở bên ngoài động.
Nam Cung Thải Thục và đám đệ tử ưu tú của Thanh Đằng kiếm viện
chìm vào trong các trang sách, quên cả thời gian, tốc độ lật sách càng lúc
càng chậm.
Đột nhiên, Nam Cung Thải Thục và đệ tử Thanh Đằng kiếm viện đều
cảm thấy một luồng gió nhẹ.
Luồng gió này rất nhẹ rất nhỏ, nhưng sau khi thổi vào trong động làm
cuốn không khí bên trong, nên dù nó nhẹ, những người tu hành này đều
biết, và trở nên cảnh giác.
Nam Cung Thải Thục theo bản năng ngẩng đầu lên, cả cơ thể cô căng
lên.
Cô phát hiện ra, luồng gió nhẹ kia phát xuất từ trên người Đinh Ninh.
Cả cơ thể hắn, như có một cơn sóng xông vào nơi trống trải, bức ra cái
mùi vị của cái nơi trống trải đó.
Đây cũng là gió nơi phát ra.
Cô ngẩn người.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy dưới làn da hắn sáng lên, giống như có những
đốm sáng không ngừng chớp động.
Cô nhớ lại lúc mình mới bắt đầu tu hành, nhớ lại lúc các sư huynh sư đệ
phá cảnh thành công, mở ra Khí Hải, trở thành người tu hành đệ nhất cảnh
Hạ phẩm.
Đây là dấu hiệu người đã biết quán niệm bên trong cơ thể, hiểu được ngũ
khí, mở ra Khí Hải!