thi tuyển, rồi trở thành một đệ tử của Tiên Phù Tông.
Mà sau khi tham gia học tập tại Tiên Phù Tông, thành tích của hắn cũng
rất bình thường, thậm trí đôi khi còn không hoàn thành được một số yêu
cầu của thầy dạy, vì thế mà hắn thường xuyên bị phạt.
Giống như ngày hôm nay, hắn tính sai một đường phù văn đơn giản nhất,
vô tình làm vỡ mấy cái vạc nước, nên bị phạt gánh nước cho toàn bộ vạc
nước trong Tiên Phù Tông. Hắn nghĩ đến vị tiểu sư đệ uy phong tám
phương tại Mân Sơn Kiếm Hội, mà lòng lại cảm thấy vui mừng, nhưng
nghĩ lại thì hắn lại càng thêm xấu hổ.
- Ta đường đường là đại sư huynh của Bạch Dương Động, vậy mà không
thể đạt được mười hạng đầu trong Mân Sơn Kiếm Hội, lại còn thất bại
thành ra thế này. Phải chăng ta không hợp phong thủy ở đất Yên này, hay
căn bản là ta không phù hợp với Tiên Phù Tông?
Một âm thanh vang lên.
Trương Nghi giật mình một cái. Hắn cảm thấy âm thanh này rất quen
thuộc.
Hắn nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy bóng người trong đêm, hắn
liền sửng sốt.
Nhìn kỹ quần áo và trang sức trên thân người nọ, hắn lại đứng ngây ra
mấy giây, mang theo vẻ khó tin hỏi:
- Tô Tần... ngươi cũng ở chỗ này sao?
- Thiên hạ này thật là nhỏ bé. Ta đã vào Tiên Phù Tông, không ngờ
ngươi cũng vào được Tiên Phù Tông đấy.
Trong bóng đêm, người nọ nhìn Trương Nghi, cười cười: