Gió đêm thổi qua, làm tóc hắn rối loạn.
Hắn ngẩng đầu, thấy Lý Đạo Ky nét mặt lạnh nhạt, không biết từ đâu bay
xuống, làm cầu treo dao động.
"Đi theo ta"
Cực kì ngắn gọn, cũng không đợi Đinh Ninh nói gì, Lý Đạo Ky đã xoay
người, ý bảo Đinh Ninh đi theo.
"Lý Đạo Ky sư thúc." Đinh Ninh vẻ mặt đau khổ nhìn đồ ăn mới ăn non
nửa: "Ta vẫn chưa ăn xong."
"Có một số việc quan trọng hơn việc ăn cơm."
Trong đêm tối, chuôi kiếm Lý Đạo Ky nhàn nhạt lóe ánh đỏ, giống như
lồng đèn dẫn đường, bước chân ông không chậm lại chút nào, chỉ có âm
thanh lạnh lùng vọng lại.
Đinh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, cầm hộp cơm bước nhanh đi theo.
Đi theo hướng ánh sáng chập chờn của chuôi kiếm.
Dạ Vụ Lý, dây cầu treo kéo dài tới tận một cái khe trong vách núi cao
ngất cách đó không xa.
Khe núi này bình thường ban ngày luôn bị mây trắng che khuất, kỳ dị
thay ở giữa lại có một chỗ đất bằng.
Trên đất bằng, có ba gian nhà tranh giống nhau như đúc.
Phía trước nhà tranh, còn có một khoảnh đất trồng rau, đều trồng mấy
loại rau núi.
"Gian phòng này chính là chỗ ở của ngươi sau này".