Nước mì rất nóng, nhưng hắn lại cảm thấy rất lạnh.
Nếu Trưởng Tôn Thiển Tuyết bỏ đi, mình phải chờ bao nhiêu lâu nữa
mới lại được ở bên cạnh cô?
Gương mặt non nớt hắn đầy ưu thương.
Đột nhiên, khí nóng bốc từ trong bát hơi hơi vặn vẹo.
Đinh Ninh ngẩng phắt đầu lên.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết như từ trong không khí đột ngột hiện ra trước
mặt hắn.
"Ngươi. . ." Đinh Ninh đứng dậy, bình thường hắn nhất định sẽ tức giận
quát mắng, nhưng nhìn vào đôi mắt yên tĩnh mà trong trẻo, lạnh lùng của
cô., trái tim hắn trong nháy mắt mềm hẳn đi, chỉ khẽ hỏi: "Ngươi. . . Ngươi
đi đâu?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhíu mày.
Cô nhìn ra được ánh mắt Đinh Ninh nhìn mình ân cần và cả một chút
tình cảm mà không rất không thích.
Đinh Ninh hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói tiếp:
"Ngươi đã đồng ý với ta sẽ không. . ."
"Là chuyện ngoài ý muốn." Hắn còn chưa nói hết, Trưởng Tôn Thiển
Tuyết đã cắt ngang, "Ngươi đã nói người của Vân Thủy Cung có lẽ đã tìm
được manh mối quan trọng về Cô Sơn Kiếm Tàng."
Cả người Đinh Ninh căng lên vì hồi hộp, "Ngươi tìm thấy người của Vân
Thủy Cung?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lạnh lùng: “Chắc vậy."