" Tiết Vong Hư với Đỗ Thanh Giác già mà thực hồ đồ, ngu xuẩn mất
linh, thấy bao nhiêu máu đã đổ từ năm Nguyên Vũ đầu tiên mà vẫn không
biết đường suy nghĩ. Bây giờ đã nhập vào Thanh Đằng kiếm viện ra, Tiết
Vong Hư còn dám nghĩ ra một chiêu như vậy, bảo nếu hai tông hợp nhất, đệ
tử Thanh Đằng kiếm viện hay đệ tử Bạch Dương Động cũng không còn
phân biệt gì nữa, nên đệ tử Bạch Dương Động cũng có quyền tham gia tế
kiếm thí luyện của chúng ta."
Ngồi đối dịch Địch Thanh Mi là một người trung niên mặc áo xanh, lưng
đeo song kiếm.
Người này chính là đệ tử chân truyền duy nhất của ông ta, Đoan Mộc
Luyện.
Đoan Mộc Luyện nhíu mày: "Sư tôn, người đồng ý?"
"Đương nhiên ta đồng ý."
Lão giả trào phúng: "Nếu ta không đồng ý thỉnh cầu của ông ta, làm sao
lấy được Linh Mạch?"
"Linh Mạch?" đôi mắt Đoan Mộc Luyện lấp lóe dị quang.
"Đỗ Thanh Giác với Tiết Vong Hư vì để từ chối ý muốn của Hoàng Hậu,
đã chia Linh Mạch Bạch Dương thành ba nhánh, chúng tưởng làm vậy là
giữ được Linh Mạch hay sao?"
Địch Thanh Mi cười lạnh: "Hoàng hậu nương nương vất vả bao nhiêu
mới tìm ra được sơ hở của chúng, giao chúng cho chúng ta xử lý, nếu
chúng ta còn để cho chúng giữ được Linh Mạch, Hoàng hậu nương nương
làm sao hài lòng?"
"Tiết Vong Hư sẽ dành ba nhánh Linh Mạch cho người của Bạch Dương
Động sử dụng, chúng ta sẽ không để cho chúng như ý."