thường, nên ta hy vọng nếu ngươi có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, thì hãy nói
với ta."
Đinh Ninh cau mặt, nghĩ nghĩ: "Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, thì hứa
với ta sẽ không nói cho bất kỳ ai biết ta đã chọn giúp ngươi hai quyển tuỳ
bút đó, kể cả đó là sư phụ hay phụ thân của ngươi."
Nam Cung Thải Thục sững sờ không hiểu: "Tại sao?"
"Tu vi tiến cảnh nhanh, cũng sẽ mang tới rất nhiều phiền toái không cần
thiết." Đinh Ninh bình tĩnh nói: "Nếu một người có tu vi tiến cảnh nhanh,
lại còn là người có trực giác và khả năng lý giải điển tịch tu hành mạnh, sẽ
gặp rất nhiều phiền toái. Ngươi biết ta không có nhiều thời gian, ta không
có thời gian để người ta lợi dụng, đối với ta, ta muốn dồn hết thời gian cho
việc tu hành."
Nam Cung Thải Thục không biết suy nghĩ thực sự trong lòng Đinh Ninh,
nhưng cô cảm thấy những lời này của Đinh Ninh là rất đúng.
Cô biết những kẻ được gọi là quái vật thiên tài, sau khi triển lộ thiên phú,
sẽ phải tiếp nhận rất nhiều khiêu chiến và chuyện linh tinh của thế tục,
những người đó đều muốn vươn tới những nấc thang cao hơn, họ sẽ chấp
nhận chúng vì những chuyện khiêu chiến tạp nham đó sẽ có trợ giúp nhất
định với việc sau này họ đứng được lên vị trí cao hơn, nhưng họ có thời
gian để làm chuyện đó, còn Đinh Ninh không có.
"Ta hứa với ngươi, ta thề tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết ngươi
đã chọn hai quyển tùy bút đó giúp ta, ta sẽ tìm lý do khác."
Nam Cung Thải Thục nghiêm túc gật đầu, sau đó cô quật cường ngẩng
đầu lên, nhìn Đinh Ninh, "Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. . . Ta còn cái gì có
thể giúp đỡ cho ngươi không?"