Mắt y rụt mạnh, đến lúc này y mới nhìn thấy rõ, trong cơn mưa lá vàng
ấy, chỉ có một thanh kiếm nhỏ màu vàng.
Thanh kiếm nhỏ chỉ dài bằng hai chiếc là vàng, nó cuốn theo những
chiếc lá vàng xoay tròn, phấp phới, như không hề có trọng lượng.
Áo bào đỏ sợ hãi, tay trái rung rung, thân kiếm nhỏ màu bạc lơ lửng bên
cạnh theo Niệm lực của y bay thẳng về phía chiếc phi kiếm màu vàng nhìn
giống như chiếc lá kia.
Đinh đinh đinh đinh...
Những âm thanh va đập liên tục vang lên trên đầu y.
Tất cả lá vàng bị Kiếm Khí tung hoành cắn nát, sắc mặt áo bào đỏ càng
trắng bệch, y nhận ra mình không theo kịp tốc độ của chiếc tiểu kiếm màu
vàng.
Lý Đạo Ky ngẩng đầu lên.
Lưng của ông đã rời khỏi thân cây, làm tóe ra những tia máu.
Máu còn chưa rơi xuống, ông đã tới trước người Áo bào đỏ.
Trường kiếm trong tay chém ra, thân kiếm màu đen uốn lượn trong
không khí, người ngoài nhìn vào thấy nó đã hóa thành hơn mười khe hở
màu đen to nhỏ khác nhau.
Mười khe hở ấy đều nở tung trước người Áo bào đỏ.
Áo bào đỏ sững người, thanh Cự Kiếm vừa giơ lên cứng đờ giữa không
trung.
Đã không còn ý nghĩa.