Có lẽ bởi vì tên thiếu niên đó có đôi mắt còn bình tĩnh hơn cả hắn.
Có lẽ bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy gã thiếu niên này sau này sẽ tạo nên uy
hiếp rất lớn cho mình.
Đây là một loại trực giác rất cổ quái, không theo bất cứ đạo lý nào,
nhưng qua nhiều năm tháng đột nhiên có được.
"Nửa ngày Thông Huyền, trong trí nhớ của ta, trong mười năm nay, kể từ
khi Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ, cả Trường Lăng chỉ có hai người làm
được." Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn Lữ Tư Triệt, "Nếu Lý Đạo Ky đã nhịn
mười năm, nếu không phát sinh chuyện gì đặc thù ngoài ý muốn, hắn ta
đương nhiên sẽ tiếp tục nhịn. Nên ta cho rằng Lý Đạo Ky rời núi, rất có khả
năng có liên quan tới tên thiếu niên ở quán rượu."
Lữ Tư Triệt gật đầu, y cũng nghĩ như vậy.
"Chẳng qua chỉ là thù cũ và một ít phân tranh của tông môn, không cần
lo nghĩ nhiều."
Ly Lăng Quân ngẫm nghĩ: "Nhưng thiếu niên này, ta rất không thích."
Trước đó, Ly Lăng Quân đã từng biểu lộ ra là không thích Đinh Ninh.
Nhưng bởi vì thân phận của Đinh Ninh quá mức thấp kém, dù hắn đã
biểu đạt ý tứ, nhưng Lữ Tư Triệt và Trần Mặc Ly cũng không làm bất kỳ
chuyện gì nhằm vào Đinh Ninh.
Nhưng bây giờ thì khác.
Đinh Ninh đã tiến vào Bạch Dương Động, hơn nữa nửa ngày Thông
Huyền.
Bây giờ Ly Lăng Quân nói ra những lời này, Lữ Tư Triệt đã hiểu mình
phải chiếu cố tới tên thiếu niên đó.