Đã có tổng cộng sáu người ngã xuống vì hắn.
Nhưng chiến đấu kịch liệt cỡ này là một gánh nặng rất lớn với tu vi và
thân thể của hắn.
Hơi thở của hắn đã nóng bừng.
Trong trời đêm bỗng xuất hiện hơn mười luồng ánh sáng.
Hai chân hắn ngừng phắt lại, lần nữa phát lực, thân thể nhỏ gầy như một
tia chớp xuyên qua nách một người, tàn kiếm trở tay chọc tới, cắt ngang eo
người kia một vết thương cực lớn.
Người thích khách rú lên thảm thiết như dã thú bị thương.
Bởi vì một kiếm này đã làm cả thân hình y khựng lại.
Cũng chính vì y khựng lại, nên hơn mười luồng ánh sáng đều cắm vào
người y, hơn mười mũi tên đâm vào cơ thể y, tóe ra mười búng máu.
Trong khoảnh khắc đã chết bảy người, đám thích khách còn lại đều mặt
mày tái nhợt, hai chân như cắm xuống đất, không nhúc nhích được.
"Còn bảo đều là hán tử thiết huyết thường thấy cảnh máu tanh, mới bị
giết như vậy đã sợ, ngay cả quân nhân bình thường của Đại Tần còn không
bằng, sơn tặc quả là sơn tặc, mãi không lên được."
Đạo sĩ mập che mặt lầu bầu, đứng dậy.
Ngay lúc lão đứng dậy, Đinh Ninh lập tức cảm nhận được sự khác
thường, đôi mắt lão tỏa ra ánh sáng như bảo thạch, ngay cả da thịt cũng bắt
đầu lóe lên những đốm sáng như đom đóm.
Đinh Ninh cứng người, tim đập thình thịch, hắn biết địch nhân thực sự
đã xuất hiện.