Mạc Thanh Cung càng lúc càng lạnh lùng: "Ưu điểm của Tần Hoài Thư,
chính là luôn hiểu rõ vị trí của mình. Những lời ta nói nãy giờ, ta sẽ không
bao giờ nói lại lần thứ hai, hy vọng sau này ngươi hiểu rõ."
"Đa tạ Đại nhân điểm tỉnh!" Thanh niên tôn kính hành lễ thật sâu.
"Đi đi! Ta muốn biết, là quý nhân nào lại có vận khí kém như vậy, đánh
nhau với đám nhân vật giang hồ mà cũng thất thủ." sắc mặt Mạc Thanh
Cung thoáng mềm đi, hắn khoát tay cho người thanh niên rời đi, dặn thêm
một câu: "Làm việc cẩn thận và chăm chú một chút, phải biết tập trung sức
lực vào đúng chỗ, chắc ngươi đã được nghe, những người từng ngồi ở vị trí
của ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đều được bay lên đầu cành."
Ánh mắt người thanh niên nóng lên, hắn lại tôn kính khom người, tràn
ngập ý chí chiến đấu rời khỏi.
***
Cùng lúc đó.
Ly Lăng Quân, khuôn mặt bình thường nhưng vì có khí chất đặc biệt,
khiến ai nhìn thấy hắn cũng cảm thấy hắn chính là nam tử đẹp nhất thiên
hạ, đang nhíu mày nhìn Lữ Tư Triệt.
"Không phải chúng ta làm." Lữ Tư Triệt bình tĩnh nói với Ly Lăng Quân:
"Ta không có thủ đoạn thô bạo mà nguy hiểm như vậy."
Ly Lăng Quân gật đầu, khẽ nói: "Nếu là ngươi, chắc hẳn đã giấu hết dấu
vết, chỉ là ta rất muốn biết trừ ta ra, Trường Lăng còn vị quý nhân nào
không thích hắn? Ra chuyện như vậy, có lẽ tên quý nhân kia cần phải có
người giúp nhỉ?"
Lữ Tư Triệt khẽ cười: "Những quý nhân có dã tâm, tuyệt đối sẽ không cự
tuyệt sự giúp đỡ của quân thượng."