còn hồ đồ hơn ta, như thế phụ thân sẽ không cho tỷ ấy coi chừng ta nữa,
không chừng lại cho ta quản lý tỷ ấy."
"..."
Từ Hạc Sơn và Nam Cung Thải Thục hoàn toàn nói không ra lời.
Mãi một lúc sau, Nam Cung Thải Thục mới nghẹn ra được một câu, "Nói
tới nói lui cũng là vì ngươi muốn tha hồ tiêu tiền, mà đưa tỷ tỷ ngươi lên
đầu sóng ngọn gió. . . rốt cuộc cô ấy có thực là tỷ tỷ ruột của ngươi
không?"
"Lúc tỷ ấy đánh ta, không cho ta tiền, tỷ ấy có coi ta là đệ đệ ruột không?
Mười lần ta đánh bạc, ít nhất chính lần tỷ ấy mách phụ thân ta." Tạ Trường
Thắng nhếch miệng: "Lần này đâu phải ta sai, là tự tỷ ấy hồ đồ, nếu không
ta đã lời ít nhất 1500 kim, hừ, để cho tỷ ấy qua lần này nhớ lâu một chút."
"Ngươi trẻ tuổi hơn chúng ta, quả nhiên cũng trẻ con hơn chúng ta."
Nam Cung Thải Thục hít sâu một hơi, nhìn hắn rất nghiêm túc, "May mà ta
không có đệ đệ nào như ngươi, nếu không chắc chắn ngày nào ta cũng sẽ
đánh nó một trận."