Nên ánh mắt ông ta nhanh chóng lướt qua Đinh Trữ, nhìn thẳng vào Tiết
Vong Hư đi ở cuối hàng.
Ông ta nét mặt nghiêm túc, từ xa đã chắp tay, chào Tiết Vong Hư: "Bạch
Dương, Thanh Đằng hợp nhất, tế kiếm thí luyện lần này, ý nghĩa đã thay
đổi rất lớn. Tiết động chủ lại đã tới đệ Thất Cảnh, quả thật là cả hai nơi đều
được vinh quang."
Tạ Trường Thắng không nhịn được nhẹ giọng nói thầm: "Coi như viện
trưởng thông minh, Bạch Dương Động đưa về Thanh Đằng Kiếm Viện rồi,
vốn đâu còn được gọi là Bạch Dương Động nữa, sau này sẽ không còn cái
tên Bạch Dương, mà chỉ có Thanh Đằng Kiếm Viện, hắn nói như vậy, lại
vẫn giấu ý khéo léo bảo là cả Bạch Dương lẫn Thanh Đằng đều là hắn
quản. Chỉ cần thiết thực mới có lợi, nhưng nếu nói năng không cẩn thận,
coi chừng..., Tiết Vong Hư sẽ cho mặt ông ta chấm đất."
Tiết Vong Hư mỉm cười: "Địch viện trưởng khách khí, ta chỉ là một lão
già rảnh rỗi, tới xem náo nhiệt mà thôi, có cái gì muốn đệ tử Bạch Dương
Động làm, cứ phân phó Lý Đạo Ky là được."
Lời lẽ nghe rất khách khí, nhưng rơi vào tai Địch Thanh Mi lại mang một
tư vị khác.
Ý là không cần phải nói chuyện với ông, cần gì cứ nói với Lý Đạo Ky
thôi, ông ta là người quản lý cả Thanh Đằng Kiếm Viện lẫn Bạch Dương
Động, thế mà lại chỉ ngồi được ngang hàng với Lý Đạo Ky?
Trong lòng ông ta sát khí đại thăng, nhưng trên mặt lại ra vẻ không hề
bận tâm.
"Tế kiếm thí luyện là truyền thống của Thanh Đằng Kiếm Viện chúng ta,
tổ sư khai sơn Thanh Đằng Kiếm Viện Kỳ Lâm Phong, hiện nay đã phá
cảnh tới đệ Lục Cảnh Bản Mệnh cảnh, cũng ngưng luyện Bản Mệnh kiếm
Thanh Đằng Mộc Kiếm thành công. Nên hàng năm vào ngày hôm nay,